Ánh nắng sớm nhảy nhót trên bậu cửa sổ rồi chui luôn vào nhà. Như tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp, đôi mắt vẫn còn mơ màng nhìn ra sân. Chùm phượng vĩ còn lấm tấm sương được ánh mặt trời chiếu vào lấp lánh như thủy tinh. Ôi! Mùa hè thật là đã, chẳng phải lo lắng bài vở, tối nào cũng được “luyện phim” đến tận khuya, sáng dậy thì tha hồ “nướng”…

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo làm Như giật mình, chụp lấy chú dế iu của mình, một giọng nói quen thuộc gấp gáp:

– Trang nè, đến nhà con Linh ngay nha, không là hối hận đó!

Rồi cúp cái rụp! Thế là từ lúc đó, Như mất một phút để đánh răng rửa mặt, một phút tiếp theo là thay đồ và cuối cùng là 5 phút để chạy đến nhà nhỏ Linh. May là nhà hai đứa ở gần nhau nên cũng đỡ, nhưng chạy tới nơi mồ hôi cũng ướt áo. Như hỏi ngay:

– Có chuyện gì mà gấp vậy?

Nhỏ Trang ngồi tủm tỉm cười, rồi Linh bước ra, tay bưng một cái mâm có… ba tô mì chua cay! Dĩ nhiên là chẳng ai từ chối…

Vừa ăn mì Như vừa chất vấn:

– Sao Trang nói Như không đến sẽ hối hận?

– Ừ, không đến thì làm sao được ăn mì con Linh nấu chứ! Tuần sau nó qua Mỹ rồi!

Đôi đũa trên tay Như chợt nặng trĩu, chẳng còn muốn ăn nữa! Đúng là chưa đầy một tuần nữa, Linh sẽ đi du học. Nhóm ba đứa chơi thân từ hồi cấp 1, giờ này chỉ còn hai đứa! Nước mắt Như rưng rưng, chực rơi xuống má, nhưng nhỏ Trang bỗng hét lên:

– Ê, Như không ăn mì thì Trang ăn nha, có thịt bò nữa đó!

Nhỏ Trang này làm Như tức chết quá! Nhưng… nếu Trang không ngăn lại thì chắc đã có một trận mưa tầm tã…

Nhỏ Trang lí lắc tiếp tục “quậy”:

– Ăn mì xong đến phần quan trọng nhất. Chúng ta sẽ đi chụp hình…

– Đi đâu? Ngồi nhà chụp cũng được vậy!

– Thôi đi nhỏ, chụp ở nhà thì chán chết. Ít ra cũng phải kiếm chỗ nào có cánh đồng, hồ nước gì đó mới romantic chớ!

Chẳng cần Trang nói thêm gì hơn, hai đứa Như và Linh đã tán thành ngay. Đang buồn thì phải ra khỏi nhà thôi, ba đứa phóc lên hai cái xe, không ngại nắng nôi gì hết, đi về hướng Thủ Thiêm. Vẫn là nhỏ Trang tíu tít:

– Ra khỏi trung tâm thành phố một chút là mát mẻ ngay thôi. Bữa trước cả nhà đi Vũng Tàu, Trang thấy một cánh đồng cỏ lau đẹp mê ly luôn.

Đúng là vùng ngoại ô, chỉ cách thành phố một cây cầu mà không khí thoáng đãng hẳn. Linh trầm trồ:

– Trời ơi, bây giờ người ta xây dựng nhà cửa đẹp thấy mê luôn, đâu thua gì ở nước ngoài hén.

Như và Trang ngửa cổ, để tóc bay về phía sau trong gió thổi lồng lộng. Bỗng Linh hớn hở reo lên:

– Kia rồi, thấy cánh đồng cỏ lau kia không?

– Ôi, background đẹp tuyệt vời, cam đoan tụi mình sẽ có những tấm hình chất nhất quả đất!

Ba cô nàng không để phí một giây nào, kiếm chỗ tấp xe vào ngay để “tác nghiệp”. Chẳng có đứa nào coi nắng nôi ra gì hết, tạo dáng chụp đủ các kiểu. Nhất là selfie cả ba đứa, để chế độ cho màn hình chờ 5 giây, nghiêng đầu vuốt tóc, cười duyên… xong rồi điện thoại mới “thông minh” bấm “tách” một cái…

Chụp hình rất là hao calo, bởi vậy chụp xong chừng… 50 tấm thì cả ba đã thấy đói. Thế là quyết định đi tìm một cái chợ để “nhâm nhi” món gì đó nhằm an ủi cái bao tử. Hỏi thăm người xung quanh, phe ta biết rằng chợ cách đó không xa. Vừa nhìn thấy những “món khoái khẩu” được bày bán thật ngon mắt, đứa nào cũng phấn khởi hẳn lên, chẳng mấy chốc đã xơi xong ba dĩa bánh bèo, ba ly rau má… Vừa định kêu thêm ba ly chè thì nhỏ Trang ngăn lại:

– Đi thôi, ở đây thêm chút nữa không khéo mình hết mặc áo dài được luôn đó!

Dù rất luyến tiếc nhưng vì lý do quá chính đáng của nhỏ Trang, cả nhóm lại tiếp tục lên đường.

Sau những cánh đồng cỏ lau trắng phất phơ là những hồ sen đang nở hoa hồng thắm, rồi hoa súng tim tím hay trắng muốt… Chưa hết, mùa này còn có hoa bò cạp nước rủ từng chùm xuống vàng rực.

Túm lại là ba cô nàng đã có vô số ảnh đẹp mê ly. Nhưng tiêu điểm chính là tấm ảnh ba đứa chụp chung, nghiêng đầu vào nhau… mắt đứa nào cũng trong vắt, tóc tơ mềm vương trên má, môi hồng chúm chím… Như nói:

– Đi du học nhưng mỗi hè phải về, tụi mình lại đi chụp hình, làm một BST hoành tráng nha.

Khi chụp hình chung ba đứa, thoạt tiên chẳng đứa nào muốn đứng giữa. Nhỏ Linh nói:

– Thôi tao sợ lắm, tao không đứng giữa đâu. Tao sắp lên máy bay, lỡ có gì là… xui lắm đó!

Nhỏ Trang hét lên:

– Nói tầm bậy đi, thôi để Trang đứng giữa cho!

Thế là tấm hình của ba đứa được chụp với những nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Nụ cười của tình bạn thân thương. Linh sẽ đi du học, Trang và Như cũng có nhiều dự định mới mẻ. Ba đứa mai này mỗi đứa sẽ một phương, nhưng tụi nó tin rằng sẽ chẳng có gì chia cách được tình bạn gắn bó bao năm. Thế giới bây giờ gần gụi lắm, những tấm hình này sẽ nằm trong laptop, trong điện thoại luôn kề cận bên bọn nó, chỉ cần nhớ đến nhau thôi, là sẽ thấy mặt, sẽ trò chuyện và chia sẻ được với nhau. Những kỷ niệm thân thương của tình bạn, của một thời cắp sách đến trường sẽ còn mãi đó, chẳng bao giờ phôi pha…

Huyền Trang (LHP) (VTM)