Quán xưa ba bữa

31
Những quán xưa tạo nên một bản sắc thú vị của ẩm thực Sài Gòn mà không nơi nào có được. Ngoài hai bữa ăn chính, người Sài Gòn rất thích “lê la” đi ăn các món“di sản” ở các bữa khác nữa trong ngày.

Điểm tâm buổi sáng

Ăn sáng không thể không nghĩ ngay đến bánh mì. Bánh mì là thứ người ta có thể ăn mọi lúc, ở mọi chỗ, dễ dàng mang đi bất kỳ nơi đâu. Bánh mì có mặt suốt ngày, từ sáng tinh sương đến đêm khuya, và dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đầu đường, góc phố nào của Sài Gòn. Các xe bánh mì đẩy lưu động này là một trong những phương tiện mưu sinh cho biết bao người nghèo ở nơi này. Nói về các tiệm bánh mì lâu năm ở Sài Gòn, phải nói đến tiệm bánh mì Hòa Mã và gánh bánh mì chả bò của cụ Lý. Năm 1954, vợ chồng thi sĩ Lê Minh Ngọc và vợ, bà Nguyễn Thị Tịnh, di cư vào Nam. Trước đó, bà Tịnh đã làm cho hãng thịt nguội chuyên cung cấp cho các nhà hàng Pháp ở Hà Nội. Khi vào Sài Gòn, hai ông bà đã có sẵn ý tưởng mở cửa hàng bán bánh mì thịt nguội để phục vụ cho người Việt trong khu vực. Năm 1958, cửa hàng bánh mì thịt nguội mang tên Hòa Mã ra đời tại Phan Đình Phùng (nay là Nguyễn Đình Chiểu, Q.3). Sau đó hai năm, tiệm dời về đường Cao Thắng, và cho đến nay vẫn là một tiệm bán bánh mì nhỏ với bảng hiệu cũ kỹ, phai màu theo năm tháng.

Dạo một vòng quanh khu “Chinatown” đẹp mê mẩn giữa lòng Sài Gòn

Ở Sài Gòn có một khu tập trung rất đông người Hoa sinh sống. Ở nơi đây, người Hoa đã mang đến một màu sắc văn hoá khác lạ qua…

Nhà sách tuyệt đẹp mà bạn có thể nằm dài đọc truyện và chụp ảnh thoải mái tại Sài Gòn

Như một thiên đường quay ngược trở về tuổi thơ với những bộ truyện tranh, một nhà sách ngập tràn những bộ truyện tranh cùng không gian siêu đẹp ấy…

Quyển Sài Gòn 100 quán ngon của Nhà xuất bản Trẻ (1996) đã viết về Bánh mì cụ Lý như sau: “Sau hơn ba mươi năm liên tục bán bánh mì dạo với một giỏ tre lớn và di chuyển bằng xe mobylette, cụ Lý dừng chân ở đầu hẻm 191-193 Hai Bà Trưng, Q.3. Đó là giỏ bánh mì thịt của một người quê Bắc vào Nam sinh sống”. Anh Thiện, thế hệ thứ ba kế nghiệp bán bánh mì cụ Lý vẫn giữ mâm chả phủ lá chuối như xưa, và vẫn bán hằng ngày tại con hẻm nhỏ này.

Quán Nam Lợi có tuổi “sơ sơ” hơn 60 là một “di sản” gây kha khá tranh cãi. Quán Nam Lợi bán hủ tiếu cá, hủ tiếu gà và gà cá ăn chung. Sợi hủ tiếu có loại nhỏ và loại to bản, lớn hơn bánh phở và có cả mì sợi tươi. Cá lóc tươi bỏ xương, xắt lát mỏng. Gà thịt dai vừa phải, ngọt thịt. Tô hủ tiếu rắc nhiều tiêu, nước lèo có vị ngọt dịu của cá, gà, thoang thoảng mùi mực khô và xương hầm. Trên bàn, bày thêm bánh patéchaud, ai thích thì ăn. Bánh ngon, mềm nhưng không dai, nhân đầy, thịt đậm đà. Người Sài Gòn xa quê về đây chen chúc trong không gian chật hẹp cùng dân Sài Gòn hiện tại, xì xụp ăn giữa tiếng hô ì xèo của chủ tiệm “cá liệu” (thêm đồ ăn), “dùy phảnh” (hủ tiếu cá). Gần đây, các khách mới thường than vãn chuyện “thái độ” quan liêu của chủ quán và mấy anh chị em phục vụ, kiểu mặt rất lạnh lùng; hay tô nhỏ xíu mà đắt quá trời; hay nước dùng giờ đã có vị của bột ngọt… Đành vậy, kiểu “di sản” như Nam Lợi thì rất quý hiếm, cũng nên chịu khó một chút, đừng khó tính quá!

Quán Nam Lợi

Ăn chơi buổi xế

Người ta thường bảo: Sài Gòn không có đặc sản. “Lầm chết” đó nhen, vì chỉ có ở Sài Gòn mới có những món ăn vặt vào buổi xế, và đó chính là “đặc sản Sài Gòn”. Ăn xế, là ăn chơi cho vui, sau giấc ngủ trưa ăn thêm chén chè, cuốn bò bía, dĩa gỏi khô bò, hay tô bánh canh be bé xinh xinh… là thói quen rất dễ thương gần cả trăm năm nay.

Có quán chỉ bán chưa đến một giờ đồng hồ đã hết hàng như quán bánh canh không tên trên đường Nguyễn Phi Khanh, Q.1. Quán của hai chị em gốc người Hoa, bánh canh giò heo và thịt cua, vị rất đặc biệt. Khoảng 20 năm trước, quán bán trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Giai, gần chợ Đakao, và nổi tiếng khắp vùng Đakao, Tân Định. Tuổi của gánh bánh canh này chắc cũng “ngấp nghé” 50 rồi.

Cũng con đường Nguyễn Phi Khanh này, chạy thẳng lên một chút, cùng phía bên tay phải, ngay ngã ba Nguyễn Phi Khanh bạn sẽ gặp một xe bán chè (đậu xanh bánh lọt, ba màu…) rất ngon. Ông chủ quán này khá khó tính, và khó chịu. Ai giục – kệ, cứ theo thứ tự trước sau mà bán! Đậu mềm, sương sa hạt lựu bánh lọt giòn thơm, thêm chút dầu chuối gia truyền làm vị của ly chè ở đây lạ và ngon hơn(*).

Kể từ khi được đầu bếp Luke Nguyen giới thiệu trong chương trình mang tên anh, phát trên đài truyền hình Úc SBS, gỏi khô bò công viên Lê Văn Tám (mặt đường Hai Bà Trưng) đã chính thức được công nhận là “di sản” của Sài Gòn. Mới rồi khi đi ăn gỏi khô bò, nghe nhóm bên cạnh “tám” với nhau là bà chủ “6 tháng ở Mỹ, 6 tháng ở Việt Nam”, và cái nước chấm “thần thánh” sẽ được pha sẵn sáu tháng. Nghe qua bán tín bán nghi, nhưng nếu là thật thì “di sản” này cũng dễ mai một lắm nếu không được giữ gìn. Hay quán bánh đúc trên đường Phan Đăng Lưu đông nghịt người, hết hàng chỉ sau hai tiếng bán cũng có thể được xếp vào hàng “di sản”.

Bánh canh Nguyễn Phi Khanh
Chè Nguyễn Phi Khanh

Gỏi khô bò công viên Lê Văn Tám

Bánh mì Hòa Mã

Buổi tối ăn thiệt

Sài Gòn “đèn xanh đèn đỏ” buổi tối với các khu ăn uống sầm uất: từ quận 1 khu Hải Triều, Nguyễn Du, khu Tân Định; rồi quận 3, khu Võ Văn Tần… và sầm uất nhất, náo nhiệt nhất, “đậm đặc” chất Sài Gòn nhất thì vẫn là khu Chợ Lớn.

Trước hội quán Tam Sơn trên con đường Triệu Quang Phục trong Chợ Lớn có một quán chuyên cà ri gà đã tồn tại gần 60 năm nay. Câu chuyện về cái quán nhỏ này cũng khá ly kỳ. Chủ quán đầu tiên là ông Trần Tiêu Sinh, người Quảng Đông, tới Sài Gòn từ rất lâu trước năm 1975. Đông con, ông cùng vợ phải nghĩ kế sinh nhai nuôi sống gia đình. Ông chọn món cà ri gà để mở quán Sinh Ký, lúc đầu nhờ người quen ủng hộ, sau trở thành nổi tiếng khu vực này, một phần cũng do quán đặt ở vị trí gần nhiều trường học và đông người qua lại. Những người kế nghiệp quán hiện giờ là mấy người con trai, con gái, dâu, rể của ông Sinh, trong đó có hai người con trai sinh đôi chia nhau đứng bán chính. Mùi cà ri không quá nồng mà thoang thoảng vừa đủ để khứu giác phát hiện ra một cái gì mới lạ mà không bị sốc. Thịt gà được tẩm ướp rất đậm đà.

Món cà ri gà Sinh Ký

Bên cạnh xe cà ri gà Sinh Ký là một quán còn nổi tiếng hơn, lâu đời hơn Sinh Ký, chuyên bán hủ tiếu sa tế nai, sa tế bò. Đáng tiếc là tài năng và cái duyên của người con nối nghiệp không bằng người cha, nên từ khi người cha chết (khoảng hơn kém chục năm), quán không còn đông khách, khách quen từ từ bỏ, khách mới đến cũng không ưng.

Cần ăn chút gì nhẹ nhàng thì mình nên chọn cháo. Cháo Tiều trong khu Chợ Lớn vang danh khắp nơi rồi, nếu cần giới thiệu lại, thì đây: Quán cháo Tiều trên đường Hồng Bàng. Anh chủ quán chia sẻ rằng ông nội mình những ngày còn ở Kiết Dương, Triều Châu đã có nghề bán cháo, khi sang Việt Nam vẫn tiếp tục rồi truyền lại cho cha anh, rồi sau này mấy anh em nối nghiệp.

Khu Võ Văn Tần nổi tiếng ăn khuya, ăn tối với bột chiên Đạt Thành, phở Lệ và đặc biệt là hai quán hủ tiếu: Liến Húa và Hồng Phát. Hồng Phát ghi rõ trên bảng hiệu “Từ 1975”, Liến Húa thì không ghi năm, nhưng chắc cũng xêm xêm.

(*) Bây giờ đã dọn sang nơi khác, nhưng cũng gần đó.

Khương Văn

3224